Tài khoản
Đăng nhập Tạo tài khoản

Phép lạ của Chúa - Cha Phanxicô Xavie Trương Bửu Diệp nhập xác con và vẽ thanh đao ở cổ Ngài

26/01/2023 Đăng bởi: Lê Thị Phương Dung

  • Hôm nay mình tranh thủ cập nhật câu chuyện Phép lạ khiến mình theo Chúa để lưu giữ kỷ niệm, mình chưa đăng chuyện này lên tường mà chỉ chia sẻ lại từ Page Phép lạ Cha Trương Bửu Diệp, khi mình gửi bài đăng thì họ đã cắt bớt nên không đầy đủ ý như bài gốc, và nếu Page kia đóng thì bài viết đó cũng bị mất nên nay mình quyết định đăng lại đầy đủ, dù câu chuyện này sẽ rất khó tin đối với nhiều người nhưng đây là chuyện quan trọng của đời mình nên mình cần phải ghi chép lại làm kỷ niệm, và đây là điều tuyệt vời của mình nên mình trân quý, ai tin thì đọc để nhận thêm ơn, còn ai không tin thì vui lòng lướt qua, mình không quan tâm đến những lời dè bỉu khó nghe của các bạn, bởi vì trước kia mình cũng đã từng chửii bớii và phỉ báng đạo Chúa nhiều hơn các bạn.
  • ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN CỦA CHÍNH MÌNH, TỪ MỘT NGƯỜI KHÔNG TIN CHÚA, HAY CHỬIII CHÚA, NHƯNG MÌNH ĐÃ THEO CÔNG GIÁO VÌ ĐƯỢC CHỨNG KIẾN PHÉP LẠ (CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP ĐÃ NHẬP VÀO MÌNH NÊN MÌNH TIN), KHÁC HOÀN TOÀN VỚI VIỆC XIN ĐƯỢC ƠN RỒI MỚI TIN THEO ĐẠO.
  • CHUYỆN PHÉP LẠ LINH THIÊNG NÀY LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO, KHÔNG PHẢI LÀ CHUYỆN ĐÙA NÊN MÌNH KHÔNG THỂ BỊA ĐẶT, VÀ CŨNG KHÔNG VÌ BẤT CỨ MỤC ĐÍCH GÌ MÀ MÌNH PHẢI NGỒI ĐÂY BỊA CHUYỆN.
  • Mình xin kể đúng sự thật của Phép lạ, không thêm không bớt, và nếu có buộc phải chết để làm chứng cho lời nói thì mình cũng xin chấp nhận, xưa nay mình là một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường, mình không phải kiểu người bị hoang tưởng, cũng không bị khùng dại, mình cũng kinh doanh buôn bán bận rộn nên không phí thời gian để ngồi đây bịa chuyện vớ vẩn, và đây lại là câu chuyện linh thiêng liên quan đến Tôn Giáo nên chắc chắn là mình không có gan mà bịa đặt.
  • Mình tên là Maria Phaolô Lê Thị Phương Dung, trước kia mình từng là người ngoại Đạo và mình tin thờ Phật, mình cũng từng rất mê tín dị đoan, cũng từng tin những lời thầy bà bói toán linh tinh vớ vẩn theo kiểu mê tín mù quáng như bao nhiêu người khác, tại quán khi xưa mình cũng thờ rất nhiều tượng Phật to lớn và cũng có bàn thờ Ông địa Thần Tài rất to, từ nhỏ đến lớn mình theo lối sống của gia đình Đ.V (nói đến đây thì mọi người cũng hiểu có những điều tế nhị mình không tiện nêu ra). Bố mình từng làm Trưởng Công an, Chủ Tịch xã, Trưởng Tư pháp, Mẹ mình cũng một thời công tác tại địa phương, em trai mình cũng là Sĩ quan cấp cao trong Quân đội,...
  • Hồi nhỏ khi mình chơi với các bạn là người Công giáo thì Bố cũng cấm cản, các bạn đó hát trong ca đoàn nên mình rất thích được đi theo bạn đến Nhà thờ chơi nhưng Bố cản không cho mình giao lưu với họ, từ đó mình đã có suy nghĩ rằng đạo Công giáo không tốt nên Bố mình mới cấm, lối sống ấy ăn mòn tâm trí mình, gieo vào đầu óc tưởng mình những suy nghĩ lệch lạc về Đạo Thiên Chúa, không nên chơi chung (sau này mình mới biết là người Công giáo rất dễ thương và họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ người khác).
  • Cũng từng thích nghe các bạn đi làm chung tập hát những bài Thánh ca nhưng rồi mình dần dần trở nên ghét tất cả những gì thuộc về Chúa, sự ghéttt ấy được nuôi trồng và cứ nhen nhúm lớn dần lên trong đầu mình, mình có thể gân cổ lên cãi chỉ để phản biện cùn với bất kỳ ai nhắc đến Chúa, và rất nhiều lần mình đã xúc phạm đến Chúa, ngày xưa cứ mỗi lần dịp Lễ Chúa chết thì mình đều hả hê gọi đó là "Lễ chó chết", mình thật là quái dị, mình cảm thấy rất xấu hổ khi nhớ lại chính mình khi đó.
  • Từ khi có trí khôn thì mình chỉ biết chú tâm theo Phật, mình rất siêng đi các chùa, đình, miếu và cũng rất chăm chỉ tụng kinh niệm Phật (mình nói ra như vậy để cho mọi người biết rằng ngày hôm nay nhờ ơn Phép lạ của Chúa thông qua việc Cha Trương Bửu Diệp nhập vào xác mình mà mình đã được thay đổi hoán cải như thế nào).
  • Vì trước kia mình chỉ nghe theo một hướng, không phân biệt được đúng sai và chưa chứng kiến sự thật nên mình đã từng có những suy nghĩ lệch lạc về đạo Công giáo, và chẳng hiểu tại sao mỗi khi nghe ai nói về Đạo Thiên Chúa thì mình rất khó chịu, rất bực mình, rồi mình nổi điên nên hay dùng những lời lẽ rất khó nghe để phản biện, phỉ báng, cười nhạo, khích bác lại, mình cảm thấy vui lòng hả hê khi phỉ báng Đạo Chúa.
  • Khi bước vào nhà ai mà thấy có bàn thờ Chúa là tự nhiên mình dị ứng, mình bị ác cảm, mình tỏ thái độ kinh tởm, mình khó chịu ra mặt (lúc đó trong lòng mình nghĩ tượng Phật đẹp đẽ tại sao không thờ mà lại thờ tượng gì ma'u me bê bết nhìn thấy ghê).
  • Hồi đó đàn ông thích mình nhiều lắm, kể cả người nước ngoài, Việt kiều hay đại gia,...nhưng nếu mình biết họ là người Công giáo thì dù có tốt đẹp hiền lành thế nào thì mình cũng tìm cách tránh xa họ. Khi chơi với bạn, dù chơi với nhau thân thiết nhưng nếu mình biết họ là người Công giáo thì mình cũng không thích và sau đó cũng sẽ không muốn chơi chung nữa (còn hiện tại thì ngược lại rồi nha, bây giờ mình rất vui mừng khi nghe bạn bè giới thiệu họ cũng là người Công giáo).
  • Vào một ngày cuối năm 2014, khi đó mình 34 tuổi, Chúa đã dang tay đón mình trở về dù mình đã từng ngang ngược, dè bỉu, cười nhạo, phỉ b.áng Chúa, thậm chí lúc dọn về phòng trọ ở (chính là căn phòng mà mình đã chứng kiến Phép lạ), trên gác có ảnh Lòng Thương Xót Chúa và mặc dù tầng gác đó mình bỏ trống không sử dụng nhưng chỉ vì không thích Chúa mà mình đã lột ảnh Chúa vứt ra ngoài hành lang (vì chỗ đó mình phơi quần áo bao gồm cả đồ lót, mình thích để cho nước nhiễu lai láng lên mặt Chúa và mỗi ngày mình cứ hả hê thoải mái dẫm đạp lên ảnh Chúa).
  • Mình đã từng ghét Chúa rất nhiều như vậy, cũng từng nghĩ rằng "Chúa của họ" chỉ là một nhân vật tào lao không có thật (mình biết cũng rất nhiều người đang có suy nghĩ giống mình khi xưa).
  • Nên giờ đây, mình hiểu rằng Chúa muốn mình chứng kiến phép lạ này là để cho mình phải tin và tâm phục khẩu phục đến tận muôn đời, Chúa muốn mình kể câu chuyện này thì mình kể.
  • Tất cả những gì mình kể ra đều là sự thật, mình xin làm chứng và chịu trách nhiệm với lời nói của mình, mình ước gì có ai đối chất test mình bằng máy nói dối, dù trăm ngàn lần thì mình cũng sẽ kể như nhau vì sự thật thì không bao giờ nói sai được, ngay cả nếu có bắt mình phải chếttt thì mình cũng xin sẵn sàng đón nhận, bởi vì tất cả đều là sự thật và mãi mãi sẽ không ai có thể bắt mình kể sai về chuyện này được.
  • Cuộc đời mình trải qua bao nhiêu sóng gió, thăng trầm cơ cực, cho đến khi mình tận mắt chứng kiến một sự lạ hiển linh của Chúa thông qua việc Cha Trương Bửu Diệp nhập vào chính mình.
  • Đó là vào ngày 20/11/2014, lúc mình đang kinh doanh quán hải sản và bị thất bại, mình chỉ còn lại không bao nhiêu tiền để xoay sở, đồng thời cũng đang thiếu nợ ngập đầu mà không có lối thoát, buổi sáng hôm ấy mình có nhắn tâm sự với một người bạn thì cô ấy cứ khuyên mình đi xin Cha Diệp (trước đó khi ghé quán thì hai vợ chồng bạn này cũng có khuyên mình đi Cha Diệp nhưng mình không quan tâm), trước đó mình chưa bao giờ biết Cha Diệp, thỉnh thoảng loáng thoáng mình có nghe ai đó nhắc qua tên "Cha Diệp" nhưng mình không quan tâm nên cũng quên nhanh chóng, mình cũng không biết ông Cha Diệp đó là ai và ở đâu, vì khi đó mình đang theo đạo Phật nên mình cũng chẳng cần quan tâm đến đạo nào khác hay ai đó khác, vì vậy cho đến thời điểm đó thì mình vẫn không hề biết gì về Cha Diệp cũng như không hề biết mặt mũi Cha Diệp ra sao, mình cũng không hề biết là Cha Diệp đã chếttt rồi, cũng không hề biết Cha Diệp là người Công giáo và lại càng không hề biết cái nơi có "ông Cha Diệp" đó là một Nhà Thờ (tóm lại là cho đến khi đó thì mình không hề biết gì về Cha Trương Bửu Diệp).
  • Cô bạn kể cho mình nghe là đã từng đi Cha Diệp xin được nhiều điều may mắn, chuyện đó mình cũng thấy vì mình chơi với vợ chồng anh này từ khi họ còn khó khăn, và cô bạn ấy bị hiếm muộn, cũng hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể có con, sau đó vợ chồng họ cũng hay đi xin ơn Cha Diệp nên làm ăn cũng khấm khá hơn (cho đến bây giờ thì họ cũng có được 3 bé trai kháu khỉnh).
  • Ban đầu cô bạn cứ khuyên mãi nhưng mình cũng thờ ơ không màng vì mình cũng đi nhiều Thầy Bà rồi, cũng mang tượng Phật tượng Thần Tài Ông Địa vô chùa khai quang điểm nhãn nhiều lần lắm rồi nhưng chỉ tốn kém nhiều và mất thời gian mà không có tác dụng gì cả, quán vẫn ế ẩm sắp phá sản nên mình cũng mất niềm tin vào Thầy Bà rồi (lúc đó bạn mình chỉ nói đi xin Cha Diệp chứ không nói rõ nên mình cứ tưởng Cha Diệp vẫn còn sống và hành nghề bùa ngải gì đó như những ông Thầy bùa nào đó thôi (hồi đó mình không biết "Cha" là cách gọi riêng bên đạo Công giáo), thêm phần là mình phải trông coi quán và quan trọng là chồng mình thì xưa nay không mê tín dị đoan không có lòng tin gì vào Trời phật nào nên nếu kêu chồng đi xa tận hơn 300 cây để đến tìm một ông Thầy bùaa thì đó là điều rất khó, vì thế nên mình đã nhiều lần từ chối với cô bạn.
  • Nhưng nói tới nói lui thì cũng thấy mình sắp hết khả năng chi trả, mà bạn mình thì cứ bảo Cha Diệp hay lắm, linh thiêng lắm,...suy nghĩ đắn đo mãi thì cuối cùng mình cũng quyết định đi gặp "Ông Cha Diệp", vì thật tình lúc đó mình gần sắp cạn kiệt tiền bạc và mình cũng không thể bấu víu nương tựa vào ai, lúc đó mình quyết định và nói với bạn là "Ok,chị sẽ đi", trong đầu lúc đó nghĩ nếu chồng không đi thì mình sẽ đi một mình, và vì mình không biết đường đi nên mình có nói "để chị hỏi xem có ai đi chung không", (thời điểm đó viết status bên Zalo sẽ kết nối đăng cùng bài đó qua Facebook nhưng sau này 2 kênh không hợp tác nữa nên stt nào không có ảnh đều bị mất, mình có gửi yêu cầu nhờ phục hồi nhiều năm qua nhưng không được).
  • Và mình đã lên hỏi tìm người đi chung cho vui hoặc ai đi rồi thì chỉ đường giúp vì mình không thể hình dung được là mình sẽ đi bằng xe gì và đi như thế nào để còn về kịp mở quán vào chiều tối mai (cô bạn mình thì hay đi bằng xe hơi nên cũng không rành đường).
  • Lúc đó là hơn 10h sáng, khi mình vừa tạm biệt cô bạn thì xảy ra hiện tượng lạ, người mình bỗng nhiên ớn lạnh, toàn thân toát ra một cảm giác lâng lâng lạnh lạnh rất lạ (mình chưa bao giờ thấy cảm giác trong người kỳ lạ như vậy), mặc dù phòng mình ở lúc đó không hề gắn máy lạnh, thời tiết Sài Gòn thì nắng nóng, và tiếp theo mình bắt đầu thấy các ngón tay của mình nhẹ nhàng run run, rồi bắt đầu các ngón tay nhịp nhàng và nhúc nhích nhanh hơn, sau đó các ngón tay trở nên mềm nhũn giống như không có xương, và rồi chính ngón tay cái bên tay trái đã viết lên lòng bàn tay trái của mình từng chữ một, cũng đủ để mình nhìn, ghép và đọc được rằng: "CHA DIỆP,XE PHƯƠNG TRANG 9H TỐI NAY", lúc đó thật sự mình đã rất hoảng hốt, mình ngồi dựa vào tường, một lúc sau mình trấn tĩnh lại và mình nhanh chóng sắp xếp xâu chuỗi lại sự việc từ khi mình nói chuyện với cô bạn, mình rất bất ngờ về chuyện đang xảy ra với mình, tuy nhiên mình cũng giữ bình tĩnh vì lúc ấy có điều gì đó mách bảo rằng đang có sự lạ xảy ra với mình, rồi không hiểu sao chính linh cảm ấy mách bảo cho mình nghĩ rằng đó là Cha Diệp, nên mình đã mạnh dạn hỏi rằng "Có phải Cha Diệp không?"... thì vẫn trên ngón tay cái của mình tự viết lên lòng bàn tay ấy chữ "Ừ", thật sự lúc đó mình hỏi vậy thôi chứ mình không biết Cha Diệp là ai cả, mình cứ tưởng Cha Diệp là ma xó linh thiêng nên nghe mình nói và qua được tận chỗ mình (vì xưa mình hay nghe đồn rằng ma xó linh lắm, ma xó có thể vào tận nhà mình và biết mình đang làm gì, nên mình tưởng Cha Diệp này là ma xó).
  • Rồi sau khi được xác nhận "Ừ" thì mình bắt đầu liên kết tất cả sự việc vừa xảy ra, mình bắt đầu kể lể than thở về những gì mình đang khổ sở tuyệt vọng và mong ước xin được giúp đỡ.
  • Một lúc sau chồng mình ngủ dậy (vì buôn bán khuya nên ngủ dậy muộn), khi mở mắt ra nhìn thấy mình đang nói chuyện thì hỏi "Bà xã đang nói chuyện với ai vậy"?...mình trả lời "Đang nói chuyện với Cha Diệp",chồng mình hỏi "Cha Diệp nào?"...
  • Rồi chồng mình cứ ngồi quát um tùm, liên tục đập vào tay mình kêu mình dừng lại, mình khuyên chồng cứ vào đọc tin nhắn mình chat với cô bạn trước rồi chút nữa mình sẽ giải thích sau nhưng chồng mình không chịu đọc và cũng không thể nào ngồi im nghe mình giải thích, khi đó mình tin rằng hiện tượng đang xảy ra là một điều gì đó rất đặc biệt đối với mình nên mình cố gắng níu giữ cảm giác ấy, bởi vì ngón tay cái ấy vào lúc bình thường có cố gắng cách mấy cũng không thể nào cụp xuống quá nửa bàn tay như vậy được, vì tay mình xưa kia làm ruộng làm rẫy vất vả từ bé nên thô cứng lắm, nhưng lúc đó thì tay mình lại có thể mềm dẻo như không có xương và vẽ rất rõ ràng từng chữ một, ngón tay cái (của bàn tay trái) viết lên trên chính bàn tay trái ấy giống như một cây bút đang viết lên tấm bảng cho mình đọc được.
  • Lúc đó cứ viết lên tay thì chồng mình không đọc được nên mình nói chồng đưa giấy và bút, chồng mình tỏ thái độ bực mình miễn cưỡng xé giấy quẳng cho mình, trong người mình lúc đó cảm giác rất lạ, tay cứ run bần bật, nếu để tay xuống giấy thì tay cứ tự vẽ, dù mình nhắm mắt hoặc quay qua nói chuyện với chồng thì cũng không hề ảnh hưởng gì đến chuyện cầm bút vẽ, lúc đó ngoài những chuyện khác ra thì trên mảnh giấy có vẽ một khuôn mặt và ghi rõ chữ "Cha Diệp", khi mình hỏi đây là ai thì Cha viết thêm chữ "Cha Đó"...
  • Và có một điều quan trọng hơn khiến mình phải tin tưởng tuyệt đối đó là Cha Diệp đã vẽ ra một vật như cây giáo ở ngay cổ Cha (gọi là đao gì giáo gì đó thì mình không rành), mình có hỏi đây là thế nào thì Cha có viết kế bên dòng chữ chú thích rằng "Bọn nó ch.ặ.t đầu Cha vì Cha làm nhiệm vụ...", rất tiếc là do mảnh giấy quá nhỏ, lại thêm chồng mình cứ liên tục đập vào tay mình để cắt ngang câu chuyện nên mình không thể hoàn thành buổi gặp Cha.
  • Mình xin nói thật lòng là nếu Cha Diệp không vẽ cây đao ngay cổ như thế này thì mình sẽ không bao giờ tin đó là phép lạ do Cha Diệp thực hiện mà mình sẽ nghĩ rằng mình bị khùng điên nhảm nhí, và chắc chắn một điều là nếu không có chuyện đó xảy ra thì cho đến bây giờ mình vẫn sẽ không bao giờ theo Đạo Công Giáo, thật sự đó chính là điều khiến mình tin Cha Diệp, tin Chúa, tin Mẹ một cách tuyệt đối và vĩnh cửu.
  • Và cũng cần nói thêm là xưa nay mình không hề biết vẽ, mình không phải là người khéo tay, tay mình thì thô kệch và rất cứng, đôi khi mình chỉ muốn vẽ một vòng tròn đơn giản nhưng cũng chưa bao giờ vẽ được cho ngay ngắn chứ nói gì đến việc vẽ cả một khuôn mặt hay một cây đao và Nhà thờ như vậy, chắc chắn rằng chính tay mình không bao giờ làm được điều này, và điều quan trọng là mình chưa từng nhìn thấy hình ảnh Cha Diệp hay biết gì về Cha Diệp nên tất nhiên là mình không thể vẽ gì về Cha Diệp được.
  • Hiện tượng lạ đó xảy ra khoảng một tiếng đồng hồ, sau đó thì tay mình không còn run và không còn mềm dẻo như lúc đó nữa, người mình toát mồ hôi và trở lại trạng thái bình thường, ngay sau đó mình liền gọi hỏi một người bạn xem có biết tại sao Cha Diệp chếttt không, bạn mình trả lời là không biết nên mình liền lên mạng gõ Tiểu sử của Cha Diệp để đọc, và mình đã hoảng hốt khi đọc tới đoạn lý do Ngài hy sinhh (Ngài bị ch.é.m đầu), mình liền vội vàng đưa cho chồng xem, lúc ấy chồng mình im lặng không nói gì mình nữa và anh ấy đã lập tức gọi cho nhà xe Phương Trang đặt vé xe đi Cha Diệp chuyến 9h tối hôm ấy.
  • Khi đến Tắc Sậy, mình cũng chẳng biết cầu nguyện khấn xin gì cả, vì lần đầu tiên nên cũng nhiều bỡ ngỡ, cứ thấy người ta đi đâu thì bắt chước đi theo, lúc vào mộ Cha thì mới biết "à thì ra ông Cha Diệp này đã chếttt rồi", mình lại bước theo dòng người đi qua căn phòng ở khu bên kia, lúc mình đang đứng lẩm bẩm cầu xin thì ngước mắt lên nhìn thấy tấm ảnh Cha Diệp bị lính Nhật ch.é.m, mình hốt hoảng giật mình rồi đứng yên bất động, cảm giác như muốn ngất tại chỗ vì không ngờ cây đao Cha vẽ trên giấy lại giống trên bức ảnh kia như vậy, từ lúc đó mình lại càng tin nhiều hơn.
  • Rồi mình xin ảnh Cha Trương Bửu Diệp về thờ Kính ở quán, kể từ đó mình bắt đầu tìm hiểu và xem các video nói về phép lạ của Cha Diệp, của Chúa, cũng từ đó mình tin tưởng tuyệt đối, bởi vì mình có phúc hơn nhiều người khác là mình đã được tận mắt chứng kiến Phép lạ nên mình càng tin tưởng nhiều hơn, và từ đó đến nay mình đã xuống Nhà thờ Tắc Sậy 17 lần để nhờ Cha chuyển lời đến Chúa và để Tạ ơn Cha, trong suốt thời gian qua mình đã được Chúa ban rất nhiều ơn lành thông qua lời chuyển cầu của Cha Diệp, có những chuyện tưởng như không bao giờ giải quyết được nhưng mình đã nài xin Cha và đều được Cha chuyển lời cầu nguyện đến Chúa, kể cả những bế tắc khủng hoảng về tài chính tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt được, đó là những khoản n.ợ to lớn cũng chỉ vì tin tưởng bạn mà gây ra, đáng kể nhất là đống nợ gần 2 tỷ (do tin tưởng nên lãnh dùm,rồi người ta trốn biệt tích),lúc đó khổ quá nên mình chỉ biết khóc than bấu víu tín thác vào Chúa Mẹ và các Thánh, cuối cùng mình cũng được Chúa thương tháo gỡ nhẹ nhàng, mình đã thoát khỏi đống nợ ấy như một phép màu.
  • Rồi nhiều lần mình bị những căn bệnhh rất nặng, nguy hiểm tưởng chừng không qua khỏi nhưng nhờ sự tin tưởng tín thác vào Chúa mà mình đều được Chúa thương giúp lành một cách kỳ lạ, đến nỗi Bác sĩ cũng phải ngạc nhiên, có thể nếu đọc đến đây thì nhiều người sẽ bảo rằng do mình hên, do trùng hợp, do mê tín,...mình rất hiểu điều này vì mình cũng đã từng không tin vào Chúa nên dù ai nói gì thì mình cũng gạt đi và mình sẽ dùng lý sự cùn để đấu lại, nhưng giờ đây mình hiểu rằng nhờ lòng tin và sự tín thác của mình nên Chúa đã thương giúp mình vượt qua mọi khó khăn khổ sở.
  • Cha Diệp đã vẽ Nhà thờ và bảo "con theo Cha",nên sau đó mình cũng có hứa với Cha là sẽ theo Đạo, nhưng vì mình buôn bán lu bu nên việc học Giáo lý trì trệ mãi cho đến 27/01/2016 thì mình mới chính thức được Rửa tội và Thêm sức cùng Bí tích Thánh Thể tại Nhà thờ Đa Minh Ba Chuông Lê Văn Sỹ Thành Phố Hồ Chí Minh.
  • Mình thật sự có phúc hơn nhiều người khác vì được chứng kiến Phép lạ của Chúa ban thông qua Cha Trương Bửu Diệp, chính nhờ Phép lạ ấy mà mình đã tìm hiểu về Chúa và đã quyết tâm quay trở về làm con của Chúa, mình ngạc nhiên thì ít nhưng bạn bè và người thân của mình thì ngạc nhiên gấp bội khi thấy mình từ một người siêng năng đi chùa lại quyết tâm trở thành người Công giáo, vì mình buôn bán bận rộn nên suốt thời gian đi học mình cũng đã gặp không ít trở ngại và cả áp lực từ phía gia đình, cũng có một số rắc rối chuyện riêng khiến mình khó vượt qua nhưng mình vẫn cố gắng đến cùng vì mình biết Chúa muốn thử thách lòng tin của mình, sau khoá học Giáo lý thì mình hiểu rằng mình đã được ban ơn Đức Tin một cách tuyệt đối, mình rất vui mừng hãnh diện và rất tự hào khi được trở về làm con Thiên Chúa.
  • Từ khi mình tín thác vào Chúa cho đến nay thì mình nhận được rất nhiều ơn lành, nhưng vì mình cũng buôn bán lu bu nên mình không thể viết hết ra đây được, ở đây mình chủ yếu là kể lại câu chuyện Cha Diệp đã nhập vào người mình thôi.
  • Nếu ngày hôm ấy không xảy ra thì không biết bây giờ cuộc đời mình sẽ ra sao, không biết hôm nay mình đang ngụp lặn ở vũng bùn nào?
  • Cho đến mãi về sau này mình vẫn không quên Tạ ơn Chúa vì đã tha thứ cho những lỗi lầm mà mình đã phạm phải ngày xưa, vì rất nhiều lần mình đã xúc phạm phỉ báng Chúa, mình tệ đến mức đó nhưng Chúa vẫn mở lòng khoan dung tha thứ tội và ban cho mình được chứng kiến phép lạ thông qua Cha Trương Bửu Diệp để mình tin Chúa vững vàng và ngày nay có cơ hội trở thành nhân chứng cho những gì đã xảy ra với mình.
  • Nhân đây, mình muốn nhắn gửi đến những ai đang khó khăn và tuyệt vọng thì hãy đến bên Cha Trương Bửu Diệp, Đức Mẹ và các Thánh để cầu xin, hãy tha thiết van nài nhờ các Ngài chuyển lời cầu nguyện đến Chúa, và Chúa sẽ ban ơn lành cho tất cả những ai thành tâm tin tưởng.
  • MÌNH XIN NHẮC LẠI: ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN LINH THIÊNG CÓ THẬT CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH, AI TIN VÀ ĐỌC THÌ SẼ PHÚC CHO NGƯỜI ĐÓ, MONG RẰNG NHỮNG AI ĐANG BỎ CHÚA CHẠY THEO TÀ THẦN ĐỌC ĐƯỢC MÀ QUAY VỀ VỚI CHÚA KỊP LÚC, CÒN AI KHÔNG TIN CŨNG XIN ĐỪNG NÓI NHỮNG LỜI KHÓ NGHE, VÌ MÌNH BẬN LẮM NÊN KHÔNG CÓ THỜI GIAN LÊN ĐÂY NGỒI BỊA ĐẶT HOẶC VIẾT NHẢM NHÍ.
  • Nguyện xin Chúa ban ơn Đức tin và tuôn đổ Hồng Ân cho tất cả những ai đang thật lòng trông cậy nơi Ngài.
  • Riêng mình thì mình xin được theo chân Chúa đến muôn đời cho dù có phải trải qua vui buồn hay sướng khổ.
  • Hãy nhớ câu Chúa đã nói rằng: "PHÚC CHO AI KHÔNG THẤY MÀ TIN". Amen.
Viết bình luận của bạn:
Sản phẩm an toàn Sản phẩm an toàn
Uy tín chất lượng Uy tín chất lượng
Không qua trung gian Không qua trung gian
Giao hàng nhanh chóng Giao hàng nhanh chóng
Zalo
Hotline
hangxachtayuytin.com